Cận thị chữa như nào hiệu quả nhất?

Cận thị chữa như nào hiệu quả nhất? Với phương pháp thực đưỡng ohsawa ăn gạo lứt muối mè số 7

Hỏi: Em 20 tuổi. Khoảng tháng nay thấy mắt mởi, mờ, Bác sĩ nói cận thị nhẹ, cho uống dầu cá Gingsen, nhỏ thuốc mắt. Bác sĩ bảo là uống thuốc khỏi cần đeo kính. Xin hỏi nếu dứt thuốc thì bao lâu sẽ mỏi, mờ trở lại? Nên uống lại hay như vậy là đủ rồi? Các điều cần tránh để khỏi tăng độ vì em sợ phải đeo kính hay mang kính sát tròng, còn mỏ thì không đảm bảo. Có phải mỗi lần mắt mỏi thì nên nghỉ để tráng điều tiết quá mức dẫn đến tăng độ? Mắt em dẽ bị mỏi hơn, tình trạng em chi còn độ 80% so với trước.
Đáp: Tây y, Bác sĩ trả lời: Cận thị nhẹ là sao? Cháu không nói rõi mấy độ, dù có uống dầu cá gingsen cũng phải mang kính. Lý do cận thị là một tật khúc xạ mắt chứ không phải do thiếu sinh tố A. Cũng cần biết là không phải ca nào cũng có thể mổ được. Deo kính thưỡng xuyên mới giúp mắt nghỉ ngơi, không điều tiết mới khỏi tăng độ.

Chữa cận thị

Chữa cận thị


Phương pháp Ohsawa: Bác sĩ bảo cận thị là do tật khúc xạ của mắt chớ không phải là do thiếu sinh tố A, thế thì muốn hết cận, chúng ta chỉ cần làm mất đi cái tật khúc xạ này thôi. Trong phương pháp thực dưỡng, món ăn Âm là thủy tinh thể mắt dài ra khiến tiêu cự của nó không làm cho ảnh nằm trên võng mạc nên người bệnh phải mang kính cận. Vậy để mắt trở lại bình thường thì ta phải ăn uống những thực phẩm ngược lại tức Dương hay quân bình, chớ chẳng có gì khác. Theo Tây y thì bệnh nhân không làm sao hết cận thị, chỉ có cách mang kính cận mà thôi, thế mà một khi dùng phương pháp Ohsawa, chẳng cần uống thuốc chi mà chứng cận không những không tăng mà lại hết hẳn, hết cả các chứng mỏi mắt và hết cả những chứng bệnh mà mắt hay cơ thể mắc phải trước đây. Vậy có phải đấy là một kế quả tuyệt vời không nhỉ?
Để chứng minh sự kiện nói trên, chúng tôi xin trích một đoạn trong cuấn “Những bức thư chân tình về phương pháp Ohsawa của bạn đọc trang 81: Tự Chữa Bệnh Cận Thị Trong 10 Ngày: …Nhớ ngày tôi đi khám sức khỏe để thi. Bác sĩ hỏi: Có bệnh gì không?” rồi khám tổng quát. Nhân dịp thấy ông dang ghi giấy chững nhận và không nói gì thêm, tôi mới ngỏ với Bác sĩ rằng tôi đau mắt. Ông nỏi vặn lại: “Đau sao đó?” – Dạ thưa Cận Thị,  nhờ Bác sĩ xem cho. Đã chẳng xem cũng chẳng cần hỏi han gì khác, ông đáp gọn lỏn: “Cận Thị hả? Cận Thị thì mua kính mang”. Cần gì phải hỏi nữa, nếu chữa được thì ông ta có mang kính làm gì! Lòng dày vò cắn rứt kiến tôi không thể yêu tâm mà bó tay. Phải gia công tìm kiếm hơn nữa, dẫu với giá nào. May thay, vào một buổi sáng nọ, lúc tôi dứng ở cửa sổ ăn đường thỏi mang theo khi đi học (vì thấy sách báo có nói đường rất tốt, giúp cho tế bào bắp thị hoạt động sinh nhiệt lượng), bạn toi mới lại gần mà chỉ cho toi cái hại của nó và bảo: người Đông phương thích đồ ăn có vị mặn, vị đắng mà thôi. Rồi anh đem sách phổ biến Phương pháp Ohsawa cho tôi mượn. Cầm lấy tôi xem tới xem lui, có trang nói về Âm Dương, tôi đọc rất kỹ, Và quả thật, lúc bấy giờ khó mà diễn tả mỗi vui mừng của tôi khi bắt gặp chỗ mình bấy lâu tìm kiếm. Ôi, còn gì sung sướng hơn! Thế là tôi có thái độ dứt khoát ngay, nghĩa là bỏ thuốc tây (Vitamine A, Vitascorbone, Viatmine B12…), đường cát, đường thỏi, chanh.
Tôi bắt tay ngay vào muối mè gạo lứt cộng thêm cà rốt với đậu đỏ. Thế mà chỉ trong 10 ngày, tôi thấy mắt mình tỏ lại, không cần phải mang kính cận thị nữa!
Ôi! Biết diễn tả sai cho hết nỗi vui mừng của tôi!… Nguyễn Văn Đặng (Tạp chí Sống Vui số 34 ra ngày 25/11/70).
Mặc dầu bài viết cách đây gần 40 năm mà giá trị vẫn còn như mới hôm qua, vì gần dây chúng tôi có nghe trực tiếp nhiều người dụ con cháu họ ăn uống theo phương pháp Ohsawa và tụi nhỏ đã bỏ kính sau một thời gian ngắn ngủi ăn uống đúng phép theo gương ông bà cha mẹ. Thế thì, các em học sinh ngày nay ngại ngùng gì mà không thử cách ăn uống này xem. Không những bỏ cái kính cận rắc rối mà còn không biết chừng thu hoạch bất ngờ nhiều điều ích lợi khác nữa đấy!
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, anh Nguyễn Văn Trung về cận thị, viễn thị, loạn thị rất khó trị, trong vòng 10 ngày khó hết. Phải nghiêm túc nhiều tuần mới mong. Anh đưa ra chứng cứ, có một bệnh nhân ăn phương pháp thực dưỡng số 7, trong 8 tháng trị lành u xơ tử cung mà không hế viễn thị và loạn thị. Hai đứa con lớn của anh nữa, mỗi đứa đã từng dùng phương pháp thực dưỡng số 7 trong 4 tháng mà không hét cận thị. Đó la điều khó hiểu nhưng anh suy nghĩ là có lẽ chúng còn trẻ nên đẽ phạm cái lỗi ăn nhiều, uống nhiều và nhai không kỹ chăng. Riêng bản thân thì anh ránh ăn nghiêm túc các phương thức số 6, số 7 thì bệnh viễn thị giảm dần từ 4 độ xuống 3 độ, ..2 độ, rồi hiện nay là 1 độ. Anh còn hy vọng vài tháng nữa khỏi đeo kính.
Theo tôi nhận xét, bệnh cận thị có người hết nhanh, có người hết chậm vì một lý do nào đó mà chính đương sự lần hồi cũng phát giác ra thôi. Nhưng dần nhanh, dần chận, hễ hết là tốt rồi. Biết đâu nhờ chậm vậy mà hay vì ta có cơ hội bắt buộc phải ăn uống đúng một thời gian lâu dài rồi quen hơi không thể nào bỏ qua môn thực dưỡng rất tốt không những về mặt thể chất mà còn làm tinh thần mình càng ngày càng minh mẫn hơn lên. Còn việc anh Trung hi vọng một ngày nào đó bỏ đi kính viễn thì theo tôi biết nhiều người khi tuổi cao thì tự nhiên cái chứng viễn thị mất đi!.

Bài viết liên quan